Cảm nhận quán “bún chửi” 41 Ngô Sỹ Liên – Hà Nội

Hôm nay, nhân dịp có 2 người bạn từ Sài Gòn ra thăm, tôi được đi ăn quán “bún chửi” Hà Nội. Tôi nghe tới quán ấy đã lâu, trên báo trong nước, báo nước ngoài, trên tivi (truyền hình), trên mạng xã hội và bạn bè truyền miệng. Dẫu biết rằng phong cách phục vụ của quán này cũng như bao nhiêu hàng quán khác ở Hà Nội, không được tốt, không chiều lòng khách, không coi khách là thượng đế, có cảm giác như họ không cần khách hàng, nhưng khi bước vào tôi cũng khá sốc.

Đầu tiên là việc để xe, không có ai mời chào tôi vào quán, chỉ tôi nên để xe ở đâu. Tôi hụt hẫng, đành ngoái đầu xung quanh để kiếm chỗ để, tôi thấy vài chiếc xe dựng bên đường, phía đối diện với quán. Bước vào quán, câu đầu tiên bà chủ quán hỏi “em gọi món gì”, tôi chưa kịp định thần, có thể do đang bức xúc vụ để xe, có thể do gặp lại bạn bè nên vui quá, cũng có thể do tôi chẳng biết trong quán có những món gì, giá cả bao nhiêu. Thấy tôi ấp úng như vậy, bà chủ hỏi “ăn lần đầu hả? Vào ngồi đi rồi gọi”.

Việc gọi món cũng cả là một vấn đề với tôi, quán ghi bún dọc mùng, bên dưới ghi sườn lưỡi và thịt móng. Theo cách ghi của quán thì tôi hiểu là quán có 2 món bún, một món là bún dọc mùng với sườn và lưỡi, món khác là bún với thịt và móng giò. Cả 2 món tôi đều không ăn được do tôi không ăn lưỡi và móng heo. Nhưng chị nhân viên cứ đứng hỏi ép tôi, cảm giác khó chịu với khách, tôi đành gọi đại món bún thịt móng mà không dám hỏi gì thêm. Cuối cùng 2 tô bún được bưng ra, tôi mới tá hoả ra là có 4 loại bún khác nhau, đó là bún thịt, sườn, lưỡi và móng heo. Đáng lẽ ra như bao nhiêu quán khác, người ta nên ghi là sườn – lưỡi, thịt – móng, chỉ cần một dấu gạch ngang thôi, khách sẽ biết là có những loại nào, không cần biết là khách quen hay khách lạ.

Tôi và 3 người bạn đều thấy nước dùng1 rất mặn, mặn quá làm chúng tôi không cảm nhận được vị ngon của thứ nước vàng sánh ấy. Màu vàng có thể là do có nghệ mặc dù tôi không thấy mùi nghệ. Tô bún 40K ấy, với vài sợi bún lèo tèo, chỉ 3 lần khoắng đũa là hết, kèm thêm vài miếng thịt hoặc móng giò. Chẳng có vị gì ngoài vị mặn của muối.

Nếu có một ai hỏi “có nên ăn ở quán ấy không”, tôi sẽ trả lời là không. Quán bình dân như bao quán khác, mức giá 40K tuy không quá đắt so với vị trí gần ga Hà Nội, gần hồ Hoàn Kiếm, nhưng để kiếm được một tô bún ngon ở Hà Nội thì có thể tới một nơi khác, với giá cả mềm hơn2, khách hàng được coi trọng hơn, quán ăn cũng sạch sẽ hơn.

Trên đây là cảm nhận của riêng tôi về quán “bún chửi”. Tôi chưa đi hết các hàng ăn ngon và nổi tiếng ở Hà Nội, nên nhận xét của tôi có thể là “ếch ngồi đáy giếng”, rất mong các bạn bè đọc qua và phản biện lại.


1 Ở vùng miền khác gọi là nước hàng hay nước lèo
2 Giá rẻ hơn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phòng chống dịch "Óc Chó"

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Xe buýt và rau muống